NỀN TẢNG LÝ LUẬN – “KIM CHỈ NAM” CHO HÀNH ĐỘNG
Lai Châu – miền đất hội tụ 20 dân tộc anh em – luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Trong dòng chảy hội nhập và phát triển, công tác bảo tồn văn hóa không chỉ là yêu cầu cấp thiết, mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới phát triển bền vững. Quá trình đó luôn được Đảng bộ tỉnh triển khai bài bản, nhất quán theo tinh thần chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – coi văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển của địa phương.
Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định văn hóa là sản phẩm của điều kiện vật chất và quan hệ xã hội, phản ánh tồn tại xã hội thông qua các hình tượng nghệ thuật. Đặc biệt, C.Mác đã chỉ ra tính độc lập tương đối của nghệ thuật, khẳng định rằng những thời kỳ hưng thịnh nhất của nghệ thuật không hoàn toàn tương ứng với sự phát triển của cơ sở vật chất xã hội (1). Trong khi đó, V.I.Lênin xem văn học nghệ thuật là công cụ phục vụ sự nghiệp chính trị của giai cấp vô sản, đặt ra những vấn đề mang tính phương pháp luận cho việc xây dựng nền văn hóa mới (2).
Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế thừa và phát triển sáng tạo, coi văn hóa là sức mạnh tinh thần và là hồn cốt của dân tộc. Người từng nhấn mạnh: “Di sản văn hóa chính là nơi thể hiện rõ nét nhất hồn cốt của một dân tộc” và căn dặn: “Nghệ thuật của cha ông ta hay lắm, tốt lắm! Cố mà giữ gìn” (3). Người khẳng định mỗi dân tộc đều có một nền văn hóa riêng biệt, là tài sản vô giá cần được bảo vệ, phát huy. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa phải đi đôi với tiếp thu tinh hoa nhân loại, gắn liền với mục tiêu độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ đó, Lai Châu xác định việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đồng nghĩa với việc duy trì các giá trị cốt lõi về đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, đoàn kết.
NHỮNG BƯỚC TIẾN MẠNH MẼ TRONG THỰC TIỄN
Từng là một trong những địa phương khó khăn nhất cả nước, song Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc Lai Châu đã tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, kém phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện về mọi mặt. Giữa dòng chảy sôi động của hội nhập và hiện đại hóa, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đã và đang trở thành điểm tựa tinh thần, là mạch nguồn nuôi dưỡng bản sắc riêng có của vùng đất biên cương phía Tây Bắc Tổ quốc.
Ngay từ những ngày đầu chia tách, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Lai Châu đã nhận thức rõ vai trò chiến lược của văn hóa trong phát triển bền vững. Bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác văn hoá, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Tỉnh đã phát huy sự chủ động, sáng tạo để có các quyết sách chính trị phù hợp với điều kiện thực tiễn ở từng thời kỳ, xác định những chương trình trọng điểm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết những vấn đề vướng mắc đặt ra trong mỗi giai đoạn, một số nghị quyết quan trọng, các nghị quyết số 06-NQ/TU (2004), số 13-NQ/TU (2007), hay mới đây là số 04-NQ/TU (2021) đã lần lượt ra đời góp phần định hướng cho công tác bảo tồn, từng bước gắn kết văn hóa với phát triển du lịch và nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.
Từ những định hướng lớn ấy, văn hóa truyền thống ở Lai Châu không ngừng được khơi dậy và lan tỏa. Niềm tự hào lớn lao khi hai di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh: “Thực hành Then Tày, Nùng, Thái” và “Nghệ thuật Xòe Thái” được UNESCO vinh danh là di sản đại diện của nhân loại. Đó không chỉ là vinh dự, mà còn là minh chứng rõ nét cho giá trị bền vững của kho tàng văn hóa các dân tộc góp phần khẳng định vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.
Toàn tỉnh đã hoàn thành kiểm kê di sản phi vật thể của 13 dân tộc cư trú thành cộng đồng, lập hồ sơ 10 di sản đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Hiện có 32 di tích được xếp hạng (trong đó có 5 cấp quốc gia), cùng gần 35 nghìn hiện vật được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh. Công tác bảo tồn đi vào chiều sâu: phục dựng và duy trì 65 lễ hội truyền thống; bảo tồn 5 làn điệu dân ca, dân vũ và tri thức dân gian của 2 dân tộc thiểu số; xây dựng và duy trì hoạt động 16 câu lạc bộ truyền dạy văn hóa, văn nghệ dân gian cấp xã… Văn hóa không chỉ sống trong nghi lễ hay di tích, mà sống trong từng bước chân em nhỏ đến trường, với 100% trường phổ thông tổ chức các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao; 45 trường được hỗ trợ kinh phí thành lập câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc – Lai Châu đang gieo những hạt mầm để văn hóa được tiếp nối bằng sự hiểu biết và tình yêu từ thế hệ trẻ.
Trong cộng đồng, đời sống văn hóa cũng chuyển mình mạnh mẽ với 975 đội văn nghệ quần chúng hoạt động tích cực ở khắp các bản làng. Những đội văn nghệ ấy như những “bếp lửa văn hóa” âm ỉ cháy trong lòng thôn, bản góp phần tạo nên bản sắc bền vững của từng dân tộc. Văn hóa cũng đang đồng hành cùng du lịch, góp phần chuyển hóa bản sắc thành sinh kế bền vững. Các mô hình du lịch cộng đồng như bản Sì Thâu Chải (du lịch mạo hiểm), Sin Suối Hồ (du lịch sinh thái, nông nghiệp), San Thàng (du lịch chợ phiên) là những ví dụ sống động cho thấy sự hòa quyện hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.
NHẬN DIỆN THÁCH THỨC VÀ TÌM KIẾM GIẢI PHÁP
Giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc không chỉ là nhiệm vụ văn hóa, mà còn là trách nhiệm chính trị, trong những năm qua, Lai Châu đã có những bước đi bền bỉ, kiên cường. Tuy nhiên, để văn hóa thực sự trở thành “nguồn lực nội sinh” hun đúc sức mạnh cộng đồng thì hành trình ấy vẫn còn không ít chông gai.
Một trong những thách thức lớn đặt ra hiện nay là vấn đề nguồn lực. Đầu tư cho văn hóa, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, còn hạn chế, nhiều thiết chế như nhà văn hóa cộng đồng, sân khấu dân gian xuống cấp, ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát huy di sản. Đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở còn mỏng, kiêm nhiệm, thiếu chuyên môn sâu; lực lượng kế cận am hiểu văn hóa dân tộc chưa nhiều. Việc truyền dạy các giá trị truyền thống vì thế gặp khó khăn, nguy cơ mai một một số phong tục, lễ hội, tri thức dân gian là điều đáng lo ngại.
Cùng với đó, quá trình hội nhập sâu rộng đang kéo theo nhiều tác động của đời sống hiện đại và văn hóa ngoại lai. Một bộ phận thanh thiếu niên, nhất là ở vùng trung tâm, có xu hướng xa rời bản sắc dân tộc, thờ ơ với tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân vũ, trang phục truyền thống. Nhiều giá trị văn hóa đặc trưng đang dần nhạt phai, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với các cấp, ngành và toàn xã hội.
Việc gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch tuy đã có mô hình hiệu quả, song vẫn thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu sản phẩm đặc trưng, chưa khai thác hết tiềm năng. Sự phối hợp giữa các cấp, ngành trong triển khai chính sách bảo tồn chưa thật sự đồng bộ, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp từ cơ quan chuyên môn và cộng đồng dân cư.
Trước thực tế đó, yêu cầu đặt ra là phải có những giải pháp mang tính căn cơ và toàn diện. Trước hết, cần xác định rõ bảo tồn văn hóa không chỉ là nhiệm vụ của ngành văn hóa, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Cần tăng cường đầu tư cho văn hóa một cách bền vững, từ thiết chế, phương tiện đến đào tạo con người.
Việc sưu tầm, số hóa và bảo tồn di sản văn hóa cần đi đôi với đào tạo lớp nghệ nhân kế cận – những “người giữ hồn” của dân tộc. Cần có chính sách khuyến khích nghệ nhân truyền dạy, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận văn hóa truyền thống một cách gần gũi, gắn với trường học và đời sống cộng đồng.
Song hành với đó, phát triển du lịch văn hóa phải đặt trên nền tảng tôn trọng bản sắc, phát huy vai trò chủ thể của người dân địa phương, tránh chạy theo số lượng mà đánh đổi giá trị cốt lõi. Và hơn hết, cần thắp lên trong mỗi người – nhất là thế hệ trẻ – tinh thần tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ hồn cốt quê hương. Bởi chỉ khi văn hóa sống trong lòng dân, được nuôi dưỡng bằng tình yêu, trách nhiệm và niềm tin, thì những giá trị truyền thống mới thực sự trường tồn trong dòng chảy đổi thay.
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Lai Châu không chỉ là trách nhiệm văn hóa, mà còn là sứ mệnh chính trị, là nền tảng cho phát triển bền vững trong tương lai. Vận dụng sáng tạo các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kim chỉ nam để giữ gìn bản sắc, hun đúc sức mạnh nội sinh, đưa văn hóa trở thành động lực phát triển trong thời đại mới. Với quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng từ cộng đồng, Lai Châu hoàn toàn có cơ sở để xây dựng một nền văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc, hướng tới một xã hội tiến bộ, công bằng và hạnh phúc./.
Nguyễn Hà
-----
(1) Tham luận “Quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen về văn học, nghệ thuật” của TS. Lương Huyền Thanh tại Hội thảo khoa học cấp cơ sở của Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2024: “Phát triển văn học, nghệ thuật trong bối cảnh đổi mới và hội nhập thực trạng và những vấn đề đặt ra”
(2) Tham luận “Quan điểm của V.I.Lênin về văn học, nghệ thuật” của PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng tại Hội thảo khoa học cấp cơ sở của Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2024 “Phát triển văn học, nghệ thuật trong bối cảnh đổi mới và hội nhập thực trạng và những vấn đề đặt ra”.
(3) Hồ Chí Minh với Văn nghệ sĩ, Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh, tập 4, Nxb Hội Nhà Văn, H.2012, tr.304.